Tiếu Mỹ Nhân – Chương 31

Chương ba mươi mốt: Bị tập kích

 

Cố Minh một thân thanh y gọn gàng, ngũ quan đoan chính, khí chất trầm ổn, niên kỷ trên dưới năm mươi. Lúc này, hắn đôi mắt sáng quắc nhìn nàng, cái dạng này giống như phàm nhân gặp được thần tiên, sùng bái lại tò mò.

 

“Lương cô nương !’’ Lê Tử Diên ôm quyền chào hỏi. Uyển Nhu cũng rất lễ phép đáp lại.

 

“Cố Các chủ, nhưng là tìm tiểu nữ tử có việc ?’’

 

“Lương cô nương, lão phu mạo muội hỏi, cô nương sư thừa nơi nào ?’’

 

“Là y thuật gia truyền !’’ Uyển Nhu nhàn nhạt nói. Lương gia y thuật từ cổ chí kim nổi tiếng, ai lại không biết. Bất khoái là này thời không, không hề có Lương gia ! Nàng là ăn ngay nói thật, chẳng qua vì một số lý do, Lương gia không có tại đây.

 

“Gia truyền sao ?’’ Cố Minh nhíu mày, hắn chưa từng nghe thấy có gia tộc nào y thuật lại cao siêu, hơn nữa thủ pháp đặc biệt như vậy, “Lương cô nương, thứ lúc nãy cô nương dùng là… ?’’

 

“Châm cứu !’’ Nàng trả lời.

 

“Châm cứu ?’’ Cố Minh đôi mắt càng sáng.

 

Thực ra, châm cứu tại thế giới này không phải là không có. Chỉ là không có người truyền thừa lại, nên dần dần chẳng còn ai biết đến kỹ thuật chữa bệnh tuyệt hảo này. Cố Minh từ nhỏ học y, đọc qua nhiều sách, ngẫu nhiên cũng có vài bản sách cổ ghi chép lại kĩ thuật châm cứu, nhưng không rõ ràng. Mà Cố Minh lại là một cái y si, nên hắn nhớ rất rõ ràng về phương pháp châm cứu, nghĩ rằng có cơ hội sẽ lên đường tầm sư học nghệ, quyết tâm học bằng được thuật châm cứu. Mà nay đã quá bán trăm, vẫn chưa tìm được ai biết châm cứu. Hắn cũng nghe nói, Diêm Y lão nhân biết châm cứu, nhưng nề hà Huyễn Cốc cơ quan thần bí tinh xảo, không thể tùy tiện đi vào. Cuối cùng, ước mơ không thể thực hiện được.

 

Nào biết bây giờ lão Thiên gia cũng mở mắt, cho hắn gặp được một người tinh thông y thuật, thậm chí còn cao hơn hắn một bậc, có thể là sánh ngang cùng Diêm Y lão quái gở kia cùng Diệu Thủ Thần Y tiểu tử. Dù chỉ là một cái hơn mười tuổi nha đầu, nhưng thuật châm cứu tinh thông, đủ để chứng minh y kỹ của nàng. Hắn mừng rỡ, xem ra, cuộc đời này, hắn vẫn có thể tìm hiểu được kỹ thuật thần kỳ kia.

 

“Cố Các chủ, có dịp, chúng ta sẽ nói tiếp về đề tài này…’’ Uyển Nhu tùy tiện lấy một cái cớ để chuồn đi. Nàng cũng không nghĩ bị lão nhân gia này bóc lột chất xám. Hơn nữa, châm cứu đâu phải nói mấy canh giờ là xong ! Nàng trước đây từ 14 tuổi bắt đầu học, mãi đến 17 tuổi mới tinh thông. Dù vậy, cũng đã thuộc một thế hệ thiên tài trong Lương gia, ba năm tinh thông châm cứu.

 

Cố Minh lúc này cười sáng lạn như mặt trời. Nói chuyện một lúc, hắn càng nhận thấy nha đầu này y thuật rất cao siêu, hiểu biết cũng nhiều, hơn nữa thấu tình đạt lý, luôn lễ phép, hắn càng ngày càng thích này nha đầu. Có dịp, chắc chắn sẽ phải mời nàng đến Hồi Xuân Các làm khách !

 

Mà Uyển Nhu, lúc này vừa đi đến sảnh đường, đã gặp mọi người tụ tập đông đủ.

 

 

“Minh chủ, Bạch Phù Dung đã bị mang đi rồi !’’ Nói chuyện là Lê Tử Diên, Càng Phượng Môn Môn chủ. Hắn lúc này rất tức giận. Này nghịch đồ, rốt cuộc cấu kết với kẻ nào làm bậc này thương thiên hại lý chuyện tình, cuối cùng biến mất dạng !

 

“Không cần nói cũng biết, chắc chắn là kẻ đứng đằng sau đã mang Bạch Phù Dung đi rồi !’’ Giang Hạo Minh mệt mỏi nói. Hắn vừa an bài hảo mọi người chăm sóc cho Đan Nhi, sau đó mới đến chính sảnh nghị sự cùng mọi người. Năm nay đại hội võ lâm, rốt cuộc bị phá hư mất.

 

Mọi người cũng trầm ngâm. Bạch Phù Dung, thật sự là một cái nghiệt đồ. Cấu kết với bên ngoài phản môn hại hữu. Trận vừa rồi, các môn phái tổn thất không ít đệ tử. Người chết, người bị thương. Thật sự là xuất môn bất lợi a !

 

Đúng lúc không khí căn thẳng, một người phi thân mà vào, khuôn mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, có vẻ như vừa bị rất lớn kinh hách.

 

“Trang chủ, không xong…’’

 

“Chuyện gì ?’’ Giang Hạo Minh trầm giọng hỏi, cả người tản mát ra khí thế nhiếp chấn.

 

“Trang chủ, Xích – Hàn kiếm bị cướp rồi !’’

 

Lời này vừa ra, đương trường cả kinh. Xích – Hàn kiếm, báu vật của đại hội võ lâm lần này, bị mất rồi sao ? Là ai dám to gan trước mặt các môn phái giang hồ cướp đồ ?

 

“Sẽ… không phải là Tử Huyết chứ ?’’ Một người chợt thốt lên.

 

“Tử Huyết ?’’

 

“Không phải trước đây trên giang hồ cũng có lời đồn đãi, Tử Huyết sẽ đến đây cướp lấy bảo vật mà Minh chủ dự định đưa ra sao ?’’

 

“Này… sẽ không phải là Bạch Phù Dung kia tung hỏa mù đi ?!’’

 

“…’’

 

Mỗi người trong sảnh đường đều có một tâm tư riêng. Giang Hạo Minh cau mày suy nghĩ, cũng không thấy tiếc nuối lắm khi bảo vật bị mất. Nam Cung Lâm thần sắc bình tĩnh, không chút gợn sóng. Uyển Nhu cụp mắt xuống, che giấu suy nghĩ của chính mình. Lê Tử Diên đôi mắt càng thêm giận dữ, chắc hẳn đã đem mọi chuyện quy kết cho Bạch Phù Dung. Vệ Khiêm trong đôi mắt có vẻ suy nghĩ, nhưng vẫn lóe mà qua một tia vui mừng…

 

Uyển Nhu thầm nghĩ, Tử Huyết vốn trên giang hồ đã mai danh ẩn tích ba năm, sống hay chết còn chưa rõ. Rất có khả năng, Nam Cung Sơn lợi dụng danh nghĩa Tử Huyết, tung tin đồn rằng hắn sẽ đến “thâu’’ bảo vật của Minh chủ võ lâm. Khi nãy lộn xộn một phen, quả nhiên chính là cơ hội tốt để trộm đồ. Mà khả năng thứ hai, tin đồn kia là thật, Xích – Hàn kiếm đã bị Tử Huyết chôm đi rồi.

 

Mà cũng có một trường hợp nữa. Đó là tin đồn do Nam Cung Sơn tung ra, nhưng Tử Huyết mai danh ẩn tích ba năm, bị người lợi dụng, rất tức giận, nên quyết tâm chạy ra giang hồ một phen, hớt tay trên của bọn Nam Cung Sơn.

 

Nếu khả năng thứ nhất là thật, Uyển Nhu nghĩ phá đầu óc cũng không hiểu, hắn cần đôi phu thê kiếm để làm gì ? Chẳng lẽ, thật là… vì tình ?

 

Bạch Phù Dung bị người mang đi, này thuyết minh hai điều. Thứ nhất, Bạch Phù Dung vẫn còn giá trị lợi dụng, nên Nam Cung Sơn muốn thu hồi lại. Thứ hai, không muốn việc điều tra được thuận lợi, mang đi để giết người diệt khẩu.

 

Rốt cuộc, Nam Cung Sơn có ý đồ gì a ?

 

Không ai chú ý đến, trong số những người còn ở lại, Du Ngọc cùng Trương Thế Hiếu đã vô tung vô ảnh.

 

 

“Nàng không có việc gì đi ?’’

 

Nam Cung Lâm bước vào phòng, nhìn Giang Hạo Minh đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng lo lắng, đang chăm chú nhìn thân ảnh mảnh mai trên giường.

 

“Ân, không sao…’’ Hắn chậm chạp nói.

 

Thật may là nàng không sao. Nếu nàng có việc gì, hắn sẽ hối hận suốt đời, sẽ không tự tha thứ cho mình. Vì hắn không quản chặt võ lâm, nên mới để cho hắc đạo thừa cơ làm loạn, nàng mới có thể suýt nữa sảy thai. Là hắn không tốt, hắn không bảo vệ được cho nàng… và cục cưng…

 

“Vương gia, thật là cảm ơn ngươi ! Nếu ngươi không mang Lương cô nương đến, Đan Nhi, chỉ sợ…’’

 

“Ngươi nợ nàng một ân tình !’’ Nam Cung Lâm ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói.

 

“Ân, ta nợ vương gia một ân tình, cũng nợ Lương cô nương một ân tình !’’ Hắn cười yếu ớt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mạc Hiểu Đan.

 

Trầm mặc.

 

“Ngươi yêu nàng.’’ Câu trần thuật, không phải là câu hỏi.

 

“Là. Yêu, rất yêu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng rồi !’’ Giống như chìm vào hồi ức xưa, Giang Hạo Minh đôi mắt mông lung.

 

“… Yêu sao ?’’ Nam Cung Lâm yếu ớt nhắc lại, tâm tình cũng bất định. Hảo xa lạ từ ngữ! Trên đời này có yêu sao? Hắn không biết, yêu nghĩa là gì, tại sao lại yêu…

 

Sinh ra và lớn lên ở Hoàng gia, đối với hắn, “tình thân” là xa lạ, mà “yêu”, lại càng xa lạ, thậm chí là xa xỉ.

 

Giang Hạo Minh, lúc này mới quay sang nhìn Nam Cung Lâm, thấy hắn ánh mắt mê mang, Giang Hạo Minh khẽ cười khổ, lắc đầu. Vương gia, ngươi chỉ sợ, còn hãm sâu hơn cả ta.

 

“Là yêu! Vương gia, mỗi lúc mỗi nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nhìn thấy người đó. Chỉ cần ở bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi cử động của người đó đều khiến tim đập nhanh. Dù người đó, có xấu, trong mắt vẫn cảm thấy so với Tây Thi còn đẹp hơn. Thấy người đó bị thương tổn, lại vô cùng đau khổ, tình nguyện chịu đau cũng không muốn thấy người đó đau … Đó, hẳn là yêu…”

 

Mỗi từ, mỗi chữ của Giang Hạo Minh, lọt vào tai hắn, lại khiến hắn cảm thấy chột dạ. Bất giác, hắn đưa tay lên sờ ngực mình. Tim đập nhanh, có sao? Trong đầu hắn, lại hiện lên hình ảnh của nàng… Như vậy, gọi là yêu sao?

 

Không tự giác, đôi mắt phiếm đầy nhu tình, sủng nịch, khóe môi lại tràn ra nụ cười yếu ớt…

 

“Vương gia, ngươi khi nào thì hồi kinh?” Giang Hạo Minh lại toàn lực chú ý đến người trên giường.

 

“Sáng mai!” Nam Cung Lâm trả lời.

 

“Sáng mai, nhanh như vậy…”

 

“Mọi việc ở đây, đành nhờ ngươi xử lý vậy! Ta cần về để theo dõi biến. Bên kia, có lẽ cũng muốn động rồi…” Đôi mắt hắn lóe ra một ánh sáng thâm thúy.

 

“Đã biết, vương gia!” Giang Hạo Minh trầm ổn gật đầu. Hắn sẽ tham gia chính biến lần này, đó là chắc chắn. Người kia, suýt nữa hại hắn mất đi Đan Nhi cùng tiểu bảo bảo. Này cừu, hắn nhất định phải hoàn trả gấp bội.

 

 

Sáng hôm sau, Uyển Nhu cùng Nam Cung Lâm rời khỏi Mặc Dung sơn trang. Người đến tiễn, trừ bỏ Giang Hạo Minh, còn có Cố Minh. Lão nhân gia này liên tục nhắc nhở nàng, rảnh rỗi phải đến Hồi Xuân Các cho hắn thỉnh giáo, còn có truyền ít thuật châm cứu cho đệ tử. Uyển Nhu cũng chẳng phải là người ích kỷ gì. Thế kỉ 21, châm cứu không lạ lùng, sinh viên Đông y không ít người biết. Nàng có thể dạy đại trà, một số kĩ thuật cơ bản. Nhưng là bí phương của Lương gia, không thể tùy tiện dạy người. Dù ở đây không có Lương gia, nàng vẫn không muốn phá vỡ quy củ. Sau này, để dành dạy lại cục cưng của nàng!

 

Ngoài ra, còn một người mà nàng không ngờ đến.

 

Vệ Thủy, đại tỷ của tam cô nương.

 

Về nữ nhân này, nàng rất bất ngờ. Rất khó tin, con người như Vệ Thủy, trầm ổn, nội liễm, lại thuộc dạng “nhất kiến chung tình”! Hơn nữa, rất đúng với tính tình của giang hồ nữ nhi, có gì nói nấy, không câu nệ.

 

Mà người nàng coi trọng, lại càng khiến Uyển Nhu bất ngờ.

 

“Lam công tử, Vệ Thủy mạo muội hỏi, thị vệ của công tử có được phép lấy vợ?” Rất tự nhiên, vào thẳng vấn đề.

 

Nam Cung Lâm nghi hoặc nhìn nàng, sau đó gật đầu.

 

Vệ Thủy thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đưa mắt qua nhìn Mạc Uy.

 

Mạc Uy, thị vệ đắc lực của Nam Cung Lâm. So với tứ đại ám vệ, võ công dưới một bậc, nhưng tuyệt đối ngang hàng với nhất phẩm đeo đao hộ vệ hoàng cung. Hắn năm nay 20 tuổi, trong nhà vô thê vô thiếp. Nhưng mà nhìn khuôn mặt cả ngày đông cứng như khối băng, Uyển Nhu thật không dám tin tưởng, có ngày sẽ bị “theo đuổi”!

 

Nam Cung Lâm giống như hiểu chuyện, khóe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt toàn là đùa cợt.

 

Mạc Uy đại khối băng, lúc này cũng hơi mất tự nhiên, lỗ tai có một mạt khả nghi đỏ ửng.

 

“Mạc đại ca, ngươi khả có thê tử?” Vệ Thủy mặt không đỏ khí không suyễn nhìn thẳng vào hắn.

 

“Không, không có!” Mạc Uy khó có được lúng túng, lắp bắp trả lời.

 

Lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời, “Ta có thể hay không được quyền theo đuổi ngươi?”

 

Uyển Nhu miệng hình chữ “O” tròn vo. Thật… bưu hãn! Nữ tử cổ đại, cho dù là giang hồ nữ nhi cũng có vài phần thẹn thùng. Vệ Thủy này… tư tưởng rất giống nữ sinh hiện đại. Nếu thả nàng ở thế kỷ 21, tuyệt đối sẽ là nữ cường nhân! Nàng bây giờ rất muốn vỗ tay to. Đại tỷ, ngươi rất tuyệt vời!

 

Mạc Uy lúc này mặt đã bắt đầu đỏ ửng, lúng túng không biết trả lời làm sao. Bên trong xe, Nam Cung Lâm “hảo tâm” nói: “Thủy cô nương, ngươi cứ tự nhiên! Nếu tìm được hắn, thỏa thích theo đuổi!”

 

Vệ Thủy lúc này mới thỏa mãn cười. Nguyên bản dung mạo thanh tú, lúc này lại sáng lạn như mặt trời, khiến Mạc Uy nhìn mà ngây ngẩn cả người.

 

Uyển Nhu cười thầm, này đại khối băng, cuối cùng cũng muốn tan chảy sao?

 

“Được rồi! Mạc đại ca, chúng ta lên đường thôi!”

 

Mạc Uy nghe lời nói, nhảy lên xe ngựa, lại còn liếc nhìn Vệ Thủy vài lần, mới yên tâm đánh xe rời đi.

 

Phía sau, Vệ Thủy vẫn là ngóng mãi mới đi vào.

 

Mà lần này ra giang hồ một chuyến, thi triển y kỹ một chốc, Uyển Nhu không ngờ, thanh danh của mình trong một ngày một đêm lan xa khắp bốn phương. Giang hồ tam đại thần y, chính thức nâng lên thành tứ đại thần y, mà nàng, trở thành nữ thần y duy nhất. Lương Uyển Nhu, danh hào Tố Diện Quan Âm.

 

 

Uyển Nhu lúc này tâm tình rất thoải mái. Nàng một tay chống cằm, gác lên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm phong cảnh, trông miệng ngân nga một bài hát hiện đại, không để ý bên cạnh nàng, nam tử tuấn mỹ như thần đôi mắt tràn đầy nhu hòa, sủng nịch, cùng tình ý.

 

Nàng thật không ngờ, ra ngoài một chuyến, Mạc Uy khối đại băng nam lại dễ dàng câu được một giai nhân như Vệ Thủy. Thật sự là vận khí tốt!

 

Lúc này, xe ngựa đột nhiên đứng khững lại, khiến nàng mất thăng bằng, ngã về phía trước.

 

Mắt thấy sắp nhào ra ngoài cửa, đột nhiên, một vòng tay ấm áp giữ nàng lại.

 

Cũng là như thế này, nàng sắp ngã, người đó giữ lấy nàng. Vòng tay này, vẫn như thế ấm áp, khiến nàng cũng luyến tiếc rời đi.

 

Bất giác, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

 

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói lạnh như băng của Nam Cung Lâm từ trên đỉnh đầu truyền đến, khiến cho Uyển Nhu lấy lại bình tĩnh. Nàng dõi mắt ra bên ngoài, lập tức bị đình trụ.

 

“Gia, chúng ta có khách!” Mạc Uy thanh âm cũng lạnh không kém, bình tĩnh trả lời.

 

Bên ngoài, rất nhiều hắc y nhân bao vây lấy xe ngựa của các nàng.

 

 

Spoil chương sau: hai chữ thôi! «Điên Cuồng» (Nghĩ đi nghĩ đi, hắc hắc, một từ mà hai nghĩa nha!)

 

Categories: Tiếu Mỹ Nhân | 113 bình luận

Điều hướng bài viết

113 thoughts on “Tiếu Mỹ Nhân – Chương 31

  1. solar_saturn

    khiếp
    nàng định làm quả bom tấn hử
    thanks nha
    đọc một hơi đã thật

  2. Nàng comeback hoành tráng quá nha :XXXX cơ mà còn dự án mới mí lại VCDT nữa đó ;;)

    Can <3

  3. Thanks!
    xxx
    ss tung bom liên tiếp khiến bọn em ko đỡ nổi ah
    mong chờ chap sau của ss ^^

  4. phiu một hơi xem hết số boom nàng dội khiến ta hạnh phúc dạt dào giá mà lúc nào boom cũng dội nhiều như vậy nhỉ \^o^/

  5. trời ơi hay quá, nàng dội bom nữa đi ta hứng cho
    P/s: thật ra hum nay ta định tính sổ với nàng vì đã tháng 8 mà chưa quay lại nha ^^

  6. canhcam

    hehe, xì poi gây hồi hộp wa đi… thank nàng

  7. nhim

    lau lam roi ta moi ghe nha nang,
    ta boi thuc luon.
    cam on nang nhieu nhe.
    ta cho, ta cho chuong tiep.

  8. Ủa, không phải bên nhà bạch vân phiêu đang làm tiếp bộ VCDT sao sis? Vậy là sao? Đọc của ai bây giờ?

  9. ngothidiemhang

    ss ơi ra tiếp chap tiếp theo mau đi hay quá.Thanks ss nhiều.

  10. thanks nàng nghĩ đến số boom lần sau ta lại cảm thấy rất chi là … a=.=

  11. boom!! boom!! ta thix boom :))
    ‘điên cuồng’ ta muốn điên cuồng =))

  12. nàng ơi, còn hồng nhan thiên hạ của ta TT^TT
    biết nàng vất vả nhưng cái gì cũng phải ăn chắc mặc bệnh nàng ơi
    thà nàng cứ bơi lóp ngóp đi, kì này hụp lăn thật sâu rồi vụt nhảy khỏi mặt nước làm ta đau tim quá thể TT^TT

  13. “ăn chắc mặc bền” TT^TT
    sr nàng, ta đang chat, lại đang bị bệnh nên đánh nhầm >”<

  14. ôi ôi công sức chờ đợi mòn mỏi + mỗi ngày đều lượn lờ vào trang của sis nay đã đc đền đáp a ~^^~
    thanks sis nhiều lắm :X (tiếp tục chống cằm ngồi chờ đợi chap tiếp theo… ayaaa ~^_^)

  15. purplerose

    coi mot hoi suong that,cam on nang nhieu nha,cho chuong sau dien cuong ma hai nghia,co nghia nao den thui khong nang

  16. lotus

    thanks, mà nàng ơi h tiếu mĩ nhân đã hoàn chưa nàng nếu hoàn rùi thì có tất cả bao nhiêu chương vậy, để ta còn biết ta chờ đến bao h :D

  17. del.dreams

    đọc 1 lèo 31 chương luôn, hi hi. thanks nàng. hóng chap ms

  18. thanks nang
    doc het 30 chuong rui moi comt cho nag ngai ghe

  19. Chương nào có tiếp chương 32 vậy bạn??

  20. Bo xù

    Hạnh phúc quá…>.0<
    Tớ đọc hết bên đấy lại qua đây ủng hộ bạn nè….
    Nhanh có chap mới náh, tớ mê truyện này lắm í…

  21. Chài ơi, lúc trước mình vào đây, theo dõi VCDT với TMN mà hem có cm j ráo, thật là thất lễ quá, mong Hoa Trà tha thứ nghen :(

    Mình đợi nàng 2 tháng nay, những tưởng nàng biệt vô âm tín òi, ai dè nàng chơi 1 phát pom tấn, hên là mình chờ nhìu quá giáp dày nên cũng hem xi nhê :)

    Truyện hay lắm nàng àh, càng lúc càng hấp dẫn.

    Mong đợi chương mới, và cả VCDT nữa.

  22. Gau con

    Vậy là giờ lịch post như thế nào hả nàng? Nói để có lịch để chờ nàng ơi

  23. saobang

    thật tuyệt. iu ss quá

  24. Kat

    Sap co chuyen de xem rui ! thanks em !

  25. tahi_tn92

    ss ơi mau ra chương môi nữa đi

  26. Nguyên Tịnh

    Cám ơn bạn nhiều, mỗi lần bạn xuất hiện hoành tráng wá

  27. hắc hắc
    nói bóng nói gió đầu độc kẻ có tâm hồn chong xáng như ta nha =)) *cười nham nhở*
    vậy lúc nào có hàng mới tiếp đây nàng *háo hức háo hức*

  28. Trà ui quà của ta đâu????nàng hứa 1 chương+phiên ngoại mà……….wà wà………[ta gào khóc….nằm lăn ra ăn vạ….hỏng chịu đâu…..hỏng chịu đâu……]

    • Thiết~~~~ Cho nàng quà nhưng mờ người khác cũng được hưởng lợi đó nha~~~~

      Tình yêu ới, nàng cứ yên tâm, ta không quỵt nàng đâu *hớ hớ*

      • huhu ta mún tiếu mỹ nhân của ta thui huhu…….wà của ta….ta chờ nàng ngày t2 đấy nhé….tem của ta hjx hjx………mà nè nàng ko phải ở VN đúng ko????

  29. thuy

    thanks

  30. hay quá đi sao yêu nàng chết mất

  31. ôi Hoa Trà ơi lần tái xuất này thật là ngoạn mục nha iu nàng quớ đi Moooahhhhhhhhhh

  32. hay quá ss, nhưng chờ lâu quá, huhu, mau mau lên nha ss :*

  33. popo

    sao kì vậy

  34. white_angel

    bạn ơi truyện này có convert ko choa mik2 xin với

  35. minhtuyentin

    Cám ơn ss rất nhiều, mong mau tới thứ hai .

  36. hu hu. mau ra chương mới đi bạn. cổ mình muốn dài ra rồi

  37. smallpig

    thứ 2 rồj nàng ơi sao chưa xó chap mớj vậy????????

  38. É, Trà ơi nàng đâu òi. Mình ngóng đợi từ sáng tới h mà hem thấy j cả. Oa oa oa oa hỏng chịu đâu……..truyện ơi truyện………

  39. huyen

    khi nào mới có tiếu mĩ nhân chương 32 hả pạn

  40. nàng có thể hay ko đẩy nhanh tiến độ 1 chút a^^ ta dài cổ rùi =.=!

  41. e hèm, xin thông báo bây giờ là giữa tuần sau của nàng rồi đó nha

  42. zjn

    “Chờ đợi không phải là điều đáng sợ. Cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ!”

  43. Tỷ tỷ…^^~ điên cuồng kia có phải là chém nhau… Đánh nhau… Chảm nhau 1 cách điên cuồng ko tỷ *nhăn nhở*
    *xoa tay* muội thích coi truyện chưởng ^^~

  44. hjz. sao lâu ùi chưa có chap mới zỵ nàng. ngày nào ta cũng đợi nàng dài cổ ra :(

  45. hay qua ban oi tiep di ban .thanks nhieuuuuuuuu

  46. Trang

    nang spoil dau tim qua, lam ta mo mit doan gia doan non,

  47. [M]att

    Từ hôm bạn lâu chủ post đã qua bao nhiêu cái thứ 2 rồi í T^T

  48. KHỤ KHỤ
    Trà nhi thân mến
    không phải ta muốn giục nàng nha
    chỉ muốn nói cho nàng chút thôi
    tính đến hôm nay đã là 2 tuần kể từ ngày ta hỏi nàng hàng mới nha
    nàng nói tuần sau nhưng cho đến giờ thì…………… *cười khẽ*

  49. Thanh loan

    Ta chuẩn bị ôm bom đến nhà nàng rùi.

  50. Ni

    Ôi trời ,mấy ngày thứ 2 r , bùn nàng thế ,chờ mõi cổ ,lại còn đợi tâm trạng …ôi sao mà…”…” , tiếc là taz k giỏi dịch truyện như nàng … đành phãi từ bỏ truyện này :) , pái pai tiểu mỹ nhân iu wuý dù k mún ,nhưg ta chờ k đc ,thiú kiên nhữn , gút pye tìm truyện khác đọc

  51. vào ôm hôn Trà 1 cái *kiss*

  52. thuyhuong

    Nàng ơi
    Sau khi dội một loạt bom thì nàng mất tăm luôn là sao
    Quay trở lại đi nàng
    Mình chờ đợi lâu quá

  53. heosua

    nang tra oi.sap 1 thang rui do

  54. Thanh loan

    Hom nay lai la thu 2 nua rui day nang oi,nang ban viec gi ma mat tieu vay?

  55. thanks Ss nhiều!!! *ôm hun tỷ thắm thiết…..*
    Ss ơi!Em đọc truyện Hồng nhan thiên hạ của Ss Edit rất hay …..(T.T)
    Nhưng lâu quá chưa ra chương tiếp theo nên lần đầu em edit nên chọn truyện này của Ss…. em tự tiện ham hố edit thử chương 7 trở về sau vì thế nếu Ss có edit lại thì em biết em không làm a!!! (=.=”)
    Còn nếu Ss không làm cho em thử edit nha!!! (^.^)
    Còn 6 chương đầu em dẫn link của Ss nha (>.<)

  56. shinshohee92

    nang oi nhanh post chap tiep theo cua tieu my nhan di.

  57. phu van

    ss oi nag dau roi

  58. shinshohee92

    sao lau qua ma chua co chap moi za nang,nang co gang post nhanh nha

  59. Key

    đã 1 tháng rồi đấy nàng ơi huhu

  60. Nguyen Ngoc Bao

    Doc mot hoi da that nhung nhin lai mot thang roi chua co chap moi. Dat cuc gach cho ban ban oi. Post tiep di ban. Thanks ban.

  61. thuyhuong

    nàng ơi
    sao lâu rồi nàng k post truyện vậy
    ta đợi lâu quá đi
    ngày 2-9 nàng cũng k post ah
    khi nào mới post đây nàng

  62. binbin126

    chờ đợi đúng là một điều đáng sợ…………….

  63. Thanhloan

    E hèm,hôm nay lại là cái thứ 2 thứ….n…. Rùi đấy nàng ơi,đừng để pà kon chờ đợi nữa nha pạn,iu pạn nhìu nhìu.

  64. Thanhloan

    Nàng ở nước ngoài hả ta?ta nhớ mình comt lúc 2h sáng thứ 2 mà sao nó thành ngày chủ nhật dc????

  65. Sao lau post chuong tip theo vay.ui.nhug ban vjet hay lam.hjhj.tuy t ban hok nhug van cham chu vao truyen cua nag.ta ju nag.post nhah nhe

  66. Nag oi.ta ju nag.nhug ta la con gaj do nha.dug ngj ta la les nha.hjhj.cho nag ma daj het ca co ne.uj.hjhj

  67. Minh

    tra ty ty dau oy, hjx hjx em cho doi 1 thang oy do “anh mat bi thuong”

  68. lungconuong

    Nàng iu, sao lâu lắm rùi không có cháp mới zậy ?

  69. toro ando

    hay chet mat
    thanks rat nhieu

  70. hàn phong

    chờ đợi k có gì là đáng sợ.điều đáng sợ là k biết chờ tới bao giờ,huhu…s ui cho anh em 1 cái lịch đi

  71. Nàng ơi đã gần 1 tháng rưỡi rồi mà chưa có chap mới ,mong nàng sẽ sớm come back

  72. keoduong

    sao lâu qá k có ckap mới zạ ?
    ckương 31 1-8 tới h hơn 1 tkáng rưỡi rùi hok có ckương 32 :(

  73. keoduong

    hic , mong ckờ ckương 32 :(

  74. Nàg ơi đã hơn một tháng khong có chuyện rồi đấy. Nàng định cho chúng ta đợi đến bao hìơ nữa

  75. Ananashj

    sao vẫn chưa cóa chap mới =.= tác giả viết đến đây bí rùi sao hay là editor chưa chịu dịch. nhanh chap mơi đi nàng ơi. ju nàng nhìu

  76. sao lâu quá mà chưa có chap mới zậy hoa trà?

  77. keoduong

    nàng ơi , gần 2 tkáng rồi nàng k post típ nên nàng có tkể cko mìnk xin bản cv để edit típ đc hay k zậy nàng :(

  78. bibo

    troi oi cho` doi lam` ta dai` co?, mat’ can. them 0,5 nua~ roi ta bat dent/g do’

  79. Giadinh_Simson

    Lỡ tay tìm ra bộ này đang được dịch ở nhà nàng! Vậy là công cuộc chờ đợi của ta lại tăng thêm 2 cấp. 150 chương a! Chặng đường phải đi còn dài lắm lắm!

  80. ếch xanh

    nagf ui gio t mới ghé vào nhà nàng nhưng bị truyện nayg háp dẫn lun. đọc một mạch. hay ghê. nàng đẩy nhannh tiến đô lên naaaaaaaaaa. chờ nàng.

  81. ếch cốm

    bạn ui típ đi chứ. lâu wa’ hu hu

  82. bee

    thanks ss

  83. 9630

    bay gjo da la 2thang.chak mjh la ng cu0j cua wa ah.chak ban dag ban,c0 gag sap xep thoj gjan post cho tuj mjh nha.cag mug traj chjeu nam cho

  84. ??? chủ nhà đâu rồi? ta muốn kêu gào, đập phá nha! *khóc lóc vật vã*

    • *lấy máy tính* *bấm bấm*

      Ta đạp nàng bi giờ. Có bồi thường tiền không thì bảo??? Đồ đạc nhà ta mà bảo phá là phá thế à??? *gào thét*

  85. ếch cốm

    lâu chủ ui tiếp đi

  86. bibo

    troi oi t/g oi gan 2 thangs ke tu luc ta vao chua thay cos chap moi vay

  87. hu, nàng ới, tuy nàng bảo chờ đợi không phải điều đáng sợ nhưng ta sợ lắm lắm oy ý, cổ ta so với cổ con hươu cao cổ còn dài hơn mí km oy. nàng đi đâu thế????????

  88. gai mot con

    Truyen hay Wa.minh co Em be rui ma van ko Chua.hihi
    Ban co the cho minh xin ban cv ko ?thanks ban nhiu

    • Em ko có đủ truyện chị ạ, file nhà em chỉ tồn đến chương 40, dịch vật vã… Mà em cũng không biết convert như thế nào cả, chị thông cảm cho em. Bản unfull do bà chị Maya giữ sạch chị ạ, em chưa kêu chị ấy send qua được

  89. white_angel

    nang oi nang cung hoc lop 12ak , nang o dau thja , ta cung lop 12 ne

  90. Nguyên

    Hâm mộ mấy chị quá ah!

  91. ech com

    nang ui tip diiiiiiiiiiiiiiiiii.huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuu
    t bo bom nha nang day
    k pit dau huhuhuuuuuuuuuuuu
    lau qua rui

  92. Thanks nàng!

  93. ShaDowP

    thanks nàng

Gửi phản hồi cho Hàm Hương Lâu Hủy trả lời

Blog tại WordPress.com.